Thay đổi

Mình vẫn thường hay bảo: nếu như Linh của hồi 7 tuổi mà thấy Linh của bây giờ, hẳn nó sẽ ưng lắm. Đừng làm Linh của ngày xưa thất vọng là 1 tiêu chí mình hay dùng. Tất nhiên rồi, dám bắt đầu lại từ con số 0 để theo đuổi đam mê này, sống ngay thẳng này, chung thủy này (dù thực ra mình vẫn muốn thành nông dân cơ :))))))), sống tốt với 1 công việc mang tính chuyên môn cao, nhìn chung là cũng tạm gọi là hiên ngang.

Mình vẫn nhớ cái hồi mình quyết định không làm cho TenPoint7, đó là 1 quyết định mà mình khá tự hào. 1k với 1 thằng mới chuyển qua học code 1 năm, đó chắc chắn không phải là 1 con số nhỏ (và con số 1 năm sau, khi chuyển thành nhân viên chính thức là con số mà khiến 2 ông bạn mình phải gọi là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời).

À về giây phút hạnh nhất ấy, tầm 1/4 năm ngoái, ngồi ăn với anh Hà và vài anh nữa, mọi người có chơi 1 trò đơn giản, là trả lời câu hỏi, nếu câu trả lời dở, người trả lời bị phạt uống, còn nếu câu trả lời hay, những người còn lại phải uống. Những câu hỏi thì tưởng đơn giản, hóa ra lại khó vô cùng.

  • Hãy nói về thời khắc (chú ý: thời khắc) mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất.
  • Hãy nói về sự việc bạn hối hận nhất trong đời.

Nếu nghiêm túc suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra đây là 2 câu hỏi vừa dễ vừa khó. Nếu bạn từng trải qua thì dễ rồi, nhưng nếu không, đó là những câu thực sự khó. Hồi đó, mình chỉ trả lời được câu 2, câu 1 thì chọn mãi trong ký ức cũng chẳng có gì nổi trội cả. Nay đã khác: hạnh phúc nhất là lần đầu được hôn em, hối hận nhất vẫn là cam chịu lời bố mẹ mà không học CNTT (nếu bạn đọc dòng này mà có thể viết cho mình coi 2 câu trả lời thì tốt quá).

Này, cuộc sống đơn giản vậy đấy. Cháy hết mình, yêu hết mình, đạt được những điều không tưởng nhưng xứng đáng, đó mới là thứ tuyệt vời. Từ bỏ tình yêu, đó là thứ đáng buồn. Mình viết những dòng này, khi mà bản thân mình lại trở lại những tháng ngày băn khoăn về mục đích sống.

Mình đang sống cùng 1 công việc mình thích, chứ không phải là 1 công việc mình yêu. Mình mới yêu 1 lần, mình biết sau khi yêu em, mình sẽ chẳng thể nào gắn bó với 1 người mình chỉ thích, dù người ta có tốt, có phù hợp thế nào chăng nữa. Ấy thế mà mình lại lựa chọn sống cùng công việc mà mình chỉ thích sao? Đã chán chường biết bao lần. Công việc mình yêu, mình không chắc, nhưng mình tin đó là gamedev, và dù sao chắc chắn mình vẫn sẽ mơ về nó chừng nào mình chưa nhảy vào 1 lần.

Mình sợ hãi chứ. Mình chẳng còn cái sự dũng cảm đút túi 2tr bay vào Nam, vay hết người nọ người kia để sống rồi. Nghĩ tới việc thu nhập giảm nhiều, mình thấy sợ. Nghĩ tới việc phải hy sinh thời gian xem phim, nghe nhạc, lướt web, tám nhảm, mình không nỡ. Rồi thiên hạ sẽ nghĩ gì về mình, ví như Feed. Liệu tương lai nếu như đó không phải tình yêu của mình, mình có hối hận không?

Giật mình, mình đã thay đổi rồi. Mình bắt đầu cáu kỉnh, khó ở, và lười biếng, và hèn nhát. Sự dũng cảm ngày xưa đó đi đâu rồi? Liệu rằng bản thân mình có chấp nhận được mình hiện tại không? Nỗi sợ hãi trở thành 1 người tầm thường lại quay lại vậy.

Chắc chắn mình sẽ không chấp nhận để chuyện đó xảy ra. Ok, quyết vậy đi Linh, đừng để những thứ mình sở hữu quay ra sở hữu mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s